Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Toàn » Định luật tình yêu (2009) » Định luật tình yêu
Có em đời thánh thiện
Mặt người dễ quen thân
Trái chín ngọt hơn, hương hoa thêm ngát
Thời gian trôi dừng ở tháng ngày xuân
Có em, dễ hoang tưởng
Ngỡ lạc vào Thiên Thai
Ngó trái cấm, thưởng hoa vườn thượng giới
Xa cuộc đời trần thế lắm chông gai
Có em bỗng thành người vụng dại
Ngượng nghịu, ngu ngơ, nhạt nhẽo, tầm thường
Trí kiên định, lòng tự tôn rơi mất
Nghèo túng ngôn từ, thiếu thốn tư duy
Có em chợt thấy lòng hiu quạnh
Côi cút, cô đơn, bất hạnh, tủi sầu
Thèm hạnh phúc thời hồng hoang nguyên thuỷ
Thuở ban đầu chỉ có một lứa đôi
Bởi hương sắc thanh tân cuồn cuộn toả
Phập phồng sôi, rạo rực nhựa xuân trào
Khi ngắm sao, lúc nhìn ngọn lửa
Chao đảo nhân tình, nghiêng ngả xanh cao
Em ban tặng cho anh giàu hơn lòng ham muốn:
Cảm xúc, thời gian, hạnh phúc, sắc màu...
Còn đem đến những điều em đâu biết:
Niềm si mê say đắm, nỗi sầu đau!