Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Quý » Huệ trắng (1999)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 08/07/2009 12:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2009 00:22
Sống nhường hạt gạo lá rau
Ngã về đất, hóa đất nâu quây quần.
Chẳng riêng ai ngọn cỏ xuân
Gieo xanh cành gió, đỡ mầm nắng bay...
Trối trăng đã mọc thành cây
Hạt gieo đêm bão trổ ngày bình yên
Bạn về với cõi vô biên...
Con đường như vệt sao lên, vẫn còn!
Một thời "Chia lửa chia bom"
Tiếng thơm quyện lấy tiếng thơm, một thời
Máu chuyền cho máu đỏ tươi
Nuôi nhau từng trận sốt vơi lá ngàn...
Bây giờ núi bọc lấy thân
Chỉ ba tấc đất, vạn lần cách xa
Trong mơ bạn gọi tên ta
Giờ ta gọi bạn... Chiều tà lặng thinh!
Nén nhang cháy hết lòng mình
Còn thơm tà áo trắng tinh lên đồi.