Em thả màu hương cay mắt tôi
Cứ hân hoan chịu có sao. Trời
biết cho là đủ cần ai biết
em thả màu hương cay mắt tôi
Tự mắng vui thôi sao chết tiệt
còn ham tình ái tuổi giang hồ
trời đất, cái màu hương bất diệt
đời nào thi sĩ chẳng lơ ngơ
Mấy tên quân tử chừ xưa rích
lễ giáo làm sao dám bập bùng
chớ lên face book love người khác
không khéo bên trời em nổi xung
Em chớ nên làm fan ca sĩ
giọng có liêu trai cũng sớm chiều
chỉ những nhà thơ mà thất chí
thơ còn tàn tích đến cô liêu
Khát khao nương náu màu hương ấy
cho mắt tôi cay buổi rã rời
lỡ yêu thi sĩ đừng run rẩy
cứ thả màu hương cay mắt tôi