...
Nước mắt lặng lẽ rơi
Lòng em dường tê tái
Nhìn bàn tay run rẩy
Tựa em đang sợ hãi
Sợ hãi...
cơ thể anh băng giá
Khoảnh khắc ngừng trôi
Gượng khuôn mặt xám xịt
Lặng nhìn...
Anh đã đi mất rồi
Chẳng còn gì nữa
Lòng em đau khôn xiết
Ánh mắt bi thương
Cả người em tê liệt
Sự mạnh mẽ bao nay
Vỡ oà yếu đuối
Ngay ở lúc này đây
Nào có ai thấy
Nào có ai nhìn thấy?
Em cũng tựa chết rồi
Tình cũng tựa chết rồi
Vì người đã chết rồi...
Hôm nay,
gió đưa hoa khẽ lay
Và em,
chìm vào giấc ngủ say
Còn anh,
lạnh lùng rời bàn tay
Đoạn tình,
ngắn ngủi hết từ đây...
Phước Long, 18/4/2020