Trằn trọc đêm ngày không ngủ được
Mệt mỏi người ơi có biết đâu
Khắc khoải từng giây nhìn trăng sáng
Sống là để vui song chỉ sầu.
Tôi ước thời gian trôi thật mau
Cũng như thế giới chớ muôn màu
Chẳng lòng nặng trĩu buồn khôn tả
Để nó chóng phai, vết sẹo mờ.
Hàng ngày cũng giống những giấc mơ
Vẫn sống ngập mình trong hơi thở
Đã qua rồi sao vẫn còn nhớ
Ôi sẹo ơi sẹo chẳng chịu mờ?
Cố gắng mình làm theo tự nhiên
Giống người ta mưu sinh kiếm sống
Nhưng đằng xa kia mảnh trăng nghiêng
Dường chẳng hề biết tôi trông ngóng!
25/4/2021, Phước Long