Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy
Đăng bởi Viễn khách vào 01/03/2007 09:56
Từ hồi trót nói lời thương
Cuộc vui gió cuốn để buồn cho em
Lằng nhằng những nợ những duyên
Những ngày thắc thỏm những đêm đợi chờ
Thiên đường xếp xó giấc mơ
Ngôi sao thơ ấu bơ vơ xó trời
Đôi khi nhạt miệng buồn cười
Biết rằng nhoẻn nụ đười ươi cũng buồn
Thất tha thất thểu văn chương
Kẽo cà kẽo kẹt tai ương đường dài
Yêu cùng ai ghét giùm ai
Để cơm áo vẹo hai vai em gầy
Nợ nần chưa trả đã vay
Chim muông trả vía cỏ cây trả hồn
Trả cho mơ chút thiên đường
Trả cho nhau chút xót thương luân hồi
Xin đừng buồn nữa em ơi
Trả cho sao một chút trời xa xăm.