Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Ánh trăng (1984)
Đăng bởi karizebato vào 01/10/2009 03:19
Gió mùa thu đẹp thêm rằm
mẹ ru con, gió ru trăng sáng ngời
ru con, mẹ hát à ơi
ru trăng, gió hát bằng lời cỏ cây
bồng bồng cái ngủ trên tay
nghe trong gió có gì say lạ lùng
nghe như cây lúa đơm bông
nghe như trái bưởi vàng đung đưa cành
Thì ra dòng sữa ngực mình
qua môi con trẻ cất thành men say
hiu hiu cái ngủ trên tay
giấc mơ có cánh gió bay lên rồi
ru con, mẹ hát... trăng ơi
con ru cho mẹ bằng hơi thở mình