Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Mười năm gió bụi (1786-1795)
元夜空庭月滿天,
依依不改舊嬋娟。
一天春興誰家落,
萬里瓊州此夜圓。
鴻嶺無家兄弟散,
白頭多恨歲時遷。
窮途憐汝遙相見,
海角天涯三十年。
Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên,
Y y bất cải cựu thuyền quyên.
Nhất thiên xuân hứng thuỳ gia lạc,
Vạn lý Quỳnh Châu thử dạ viên.
Hồng Lĩnh vô gia huynh đệ tán,
Bạch đầu đa hận tuế thì thiên.
Cùng đồ liên nhữ dao tương kiến,
Hải giác thiên nhai tam thập niên.
Đêm rằm tháng giêng, sân vắng, trăng sáng đầy trời,
Vầng trăng vẫn đẹp như xưa, không hề thay đổi.
Đầu bầu trời xuân hứng, chẳng biết rơi vào nhà nào,
Ở nơi Quỳnh Châu xa vạn dặm, đêm nay lại tròn.
Còn ta thì ở quê hương Hồng Lĩnh, chẳng còn nhà cửa, anh em cũng đều tan tác cả,
Đầu đã bạc, càng buồn vì ngày tháng trôi mau.
Ở nơi đường cùng, từ xa nhìn mà thấy thương cho ngươi,
Ở nơi chân trời góc bể khi tuổi đã ba mươi.
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/08/2022 20:57
Nguyên tiêu sân vắng ánh trăng ngời.
Vẫn đẹp như xưa chẳng đổi dời.
Vạn dặm Quỳnh Châu đêm lặng lẽ.
Một trời xuân hứng lạc đâu rơi?
Anh em tán tác nhà không chỗ.
Năm tháng vần xoay, tóc bạc phơi.
Thương nỗi cùng đường xa ngóng bạn.
Ba mươi năm trọn, biển cùng trời.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/12/2023 23:08
Nguyên tiêu sân vắng nguyệt đầy trời,
Vẫn thế Hằng Nga sắc chẳng phai.
Muôn dặm Quỳnh Châu tròn bóng ngọc,
Một bầu xuân tứ rớt nhà ai?
Anh em tan tác nhà không có,
Ngày tháng xoay vần tóc bạc rồi.
Thương nỗi đường cùng xa thấy bạn,
Ba mươi năm góc bể chân trời.
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]