Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Làm quan ở Bắc Hà (1802-1804)
芸窗曾幾染書香,
謝卻風流未是狂。
薄命有緣留簡籍,
殘魂無淚哭文章。
蠹魚易醒繁華夢,
螢火難灰錦繡腸。
聞道也應甘一死,
淫書猶勝為花忙。
Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương,
Tạ khước phong lưu vị thị cuồng.
Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch,
Tàn hồn vô lệ khốc văn chương.
Đố ngư dị tỉnh phồn hoa mộng,
Huỳnh hoả nan hôi cẩm tú trường.
Văn đạo dã ưng cam nhất tử,
Dâm thư do thắng vị hoa mang.
Bao nhiêu lâu nay nhiễm hương thơm của sách trong thư phòng,
Từ bỏ cảnh phong lưu không thể cho là dại.
Mệnh tuy bạc, nhưng cũng phải có duyên mới lưu lại với sách,
Hồn tàn không có nước mắt mà khóc văn chương.
Con mọt sách dễ làm tỉnh mộng phồn hoa,
Lửa đom đóm khó đốt cháy tấm lòng gấm vóc.
Được nghe đạo lý rồi chết cũng cam,
Ham mê sách còn hơn đắm đuối vì hoa.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/07/2005 23:53
Phòng văn lâu đã nhiễm mùi hương,
Từ bỏ phong lưu há phải cuồng?
Mệnh bạc còn duyên lưu sách vở,
Hồn tàn không lệ khóc văn chương.
Lửa huỳnh khôn tắt lòng thêu gấm,
Mọt sách may quên cảnh rộn ràng.
Nghe đạo buổi mai chiều chết thoả,
Say văn hơn thể phấn hoa vương.
Song vân từng thấm vị thư hương
Bỏ thú phong lưu há phải cuồng
Mệnh bạc còn duyên vương sử sách
Hồn tàn không lệ khóc văn chương
Khó mong lửa đóm thiêu lòng gấm
Dễ khiến thân sâu tỉnh mộng vàng
Đạo lý sớm nghe chiều chết thỏa
Hoa sao bằng chữ dám cưu mang
Gửi bởi PH@ ngày 10/04/2016 22:50
Hương sách bao lần toả thư phòng
Từ bỏ phong lưu chẳng phải ngông
Mệnh bạc còn duyên lưu sách quý
Hồn tàn hết lệ khóc văn, phong
Đom đóm khó thiêu lòng gấm vóc
Mọt sách dễ lay mộng phồn hoa
Nghe đạo cũng đành cam phận chết
Mê sách còn hơn đắm đuối hoa
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/05/2018 17:17
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/09/2019 18:02
Thư phòng từng nhiễm sách thơm hương,
Từ bỏ phong lưu cũng lẽ thường,
Mệnh bạc có duyên lưu với sách,
Hồn tàn không lệ khóc văn chương.
Phồn hoa tỉnh mộng nhờ con mọt.
Khó đốt lửa huỳnh lòng xót thương.
Đạo lý được nghe rồi chịu chết,
Thi thư bỏ mặc bướm hoa vương.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 12/08/2020 20:28
Thư phòng đượm ngát thơm hương,
Phong lưu từ bỏ cũng thường lẽ thôi.
Hồn tàn lệ khóc khô rồi,
Văn chương mệnh bạc với đời duyên lưu.
Mọt làm tỉnh mộng phồn hoa,
Lửa huỳnh khó đốt gấm hoa tấm lòng.
Đạo trời chịu chết, nghe xong,
Ham mê sách vở còn hơn hoa vườn.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/12/2023 23:10
Thư phòng từng đã ưa mùi sách,
Từ bỏ phong lưu há phải cuồng.
Mệnh bạc có duyên lưu giấy mực,
Hồn tàn khôn lệ khóc văn chương.
Đố ngư dễ tỉnh mơ vinh hiển,
Lưa đóm khôn thiêu dạ gấm hương.
Nghe đạo một lần vui được chết,
Mê văn hơn để luỵ hoa vương,