Có những lúc ta say như ngọn gió chiều
lướt thướt trên sông hát cùng đám lau,
có lúc ta vui như làn mây trắng
bên đồi kia ta quên ta là mây

Có lúc sao ta như con dế buồn
lủi thủi nghêu ngao đêm rừng cỏ non,
có lúc sao ta như vầng trăng khuyết
bên trời kia cô đơn trong chiều sương

Có những lúc ta ngồi như đá
chờ cơn sóng đến ôm bờ vai
bờ cát trắng chân còng mệt mỏi
còn lang thang suốt đêm trần ai

Có lúc ta ngơ như một anh hề
tỉnh tỉnh điên điên nắng chợ gió quê
có lúc ta si như thiền sư lẩn
quên lời kinh, quên ta giữa biển mê.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]