Tao ở nhà tao, tao nhớ mi,
Nhớ mi nên phải bước ra đi.
Không đi mi nói rằng không đến,
Đến thì mi nói đến làm chi.
Làm chi tao đã làm chi được,
Làm được tao làm đã lắm khi.


Câu cuối có bản chép là “Làm được thì tao đã làm đi”.

Một hôm ông Nguyễn Công Trứ đến thăm một cô đầu, nhưng cô đầu tiếp chuyện ông một cách hờ hững. Ông bực mình đọc bài thơ này. Điều thú vị của bài thơ này là chữ cuối hoặc hai chữ cuối của câu trước được dùng làm đầu của câu sau.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]