Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Công Trợ
(Kỷ niệm những ngày mới yêu em ở Phú Gia, 1950)
Gởi em cả một bài thơ
Tình tràn ngọn bút, mực khô mấy dòng
Từ khi gặp gỡ cảm thông
Mến thương nặng trĩu đôi lòng bấy lâu
Trung thành như cặp bồ câu
Duyên lành trong trẻo lóng màu sương ngưng
Mai nào mới sáng tửng mưng
Em nghiêng nón lá lanh chân đến trường
Trắng tinh nếp áo còn hương
Đoan trang bộ điệu, đường hoàng lối đi
Toà cao mơ ước làm chi
Xa em, đời có nghĩa gì, em ơi!
Chiều mô cười hé trên môi
Má đồng tiền núng, duyên ôi mặn mà!
Hiểu nhau tình đã đậm đà
Duy Xuyên em đó là Hoà Vang anh
Gì êm bằng mái tóc xanh
Ấy tuần trăng mật, ấy cành hoa tươi
Thênh thang ngày rộng, tháng dài
Còn non, còn nước, còn lời ái ân
Thơ anh cầu nguyện bao lần
Duyên ta trăm tuổi được gần gũi nhau