Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bắc Sơn » Chiến tranh Việt Nam và tôi (1972)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2021 19:43
Ngoài nghĩa trang có một toà cổ miếu
Trưa học về chàng hay trốn vào đây
Gửi tâm hồn vào những đám mây bay
Đi tranh luận cùng thánh hiền thiên cổ
Đến thư viện chàng vội vàng trở lại
Chồng sách cao chôn mất nửa đời người
Còn thi ca? Ta không còn muốn nhớ
Những thiên đường không tưởng tuổi mê chơi
Có một lần trong đêm mù thác loạn
Trăng non nằm trên bãi nước vi vu
Tôi cất tiếng, tiếng chìm trong tiếng sóng
Chàng đi lùi như một kẻ miên du
Trùng bọt biển tắp chìm vào chân sóng
Em là chim bay thoát tới trời xa
Ta còn ta trong cánh rừng hoài vọng
Vuốt tóc bồng theo dấu vết em qua
Mùa bão rớt đưa tang trong thành phố
Anh không về theo ngõ tối bờ sông
Từng tối đến anh không về thổi sáo
Vì phố lầu không có kẻ ngồi mong
Nước dâng cao vùng biển chiều trăng đỏ
Một góc bờ ngồi đắp cát lên chân
Chàng lặng lẽ gối trên chồng sách nhỏ
Ngủ âm thầm như chiếc bóng mùa đông
Hãy đuổi hết ra cõi đời mình những kẻ
Tưởng rằng mình là những đấng thần linh
Buổi chiều kia ta thấy mình bé nhỏ
Thèm vô cùng bóng mát khóm cây xanh