Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Lỡ bước sang ngang (1940)
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 19:09, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2020 09:19
Cầm tay anh khẽ nói:
Khóc lóc mà làm chi?
Hôn nhau một lần cuối,
Em về đi, anh đi.
Rồi một hai ba năm,
Danh thành, anh trở lại.
Với em, anh chăn tằm,
Với em, anh dệt vải.
Ta sẽ là vợ chồng,
Sẽ yêu nhau mãi mãi.
Sẽ xe sợi chỉ hồng,
Sẽ hát câu ân ái.
Anh và em sẽ sống
Trong một mái nhà gianh.
Lấy trúc thưa làm cổng,
Lấy tơ liễu làm mành.
Nghe lời anh, em hỡi!
Khóc lóc mà làm chi?
Hôn nhau một lần cuối,
Em về đi! anh đi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi PH@ ngày 17/01/2020 10:40
Let us kiss last once
I hold thy hands whispering:
- What benefit do thou cry?
Let us kiss last once
Thou go back, I leave.
One, two, three years afterward,
I achieve fame to return.
With thou, I breed silkworm,
With thou, I weave fabric.
We’ll be husband and wife.
Will love together for evermore.
Will twist pink silk thread,
Will sing words of love.
I and thou will live,
Under a thatched cottage-roof.
With thin bamboos are gate,
With willow branches are blind.
Listen to me, My dear!
What benefit do thou cry?
Let us kiss last once,
Thou go back, I leave…