Bỗng dưng chới với ở nơi cuối nguồn
đàn bướm bay xuôi
dòng sông chảy ngược
ngồng cải vàng mơ một đàn bướm khác
ta say dề dà bên lề cuộc tình
Bỗng dưng trần trụi ở giữa bình minh
một mình làm cả hoang vu một trời
nghe bài hát cũ gặp lời xin lỗi
buồn tênh vòm cây
Bỗng dưng ngờ ngợ những đường chỉ tay
bao nhiêu uẩn khúc nhìn mình chằm chằm
bao nhiêu đêm rằm đổ vào bóng tối thủa em chưa chồng
Bỗng dưng đánh mất tất cả mênh mông
một người tỉnh queo làm anh ngán ngẩm
Kìa ai cặm cụi khắc vào khoảng trống những nét u trầm
Bỗng dưng
chói lòa