Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 06/09/2023 06:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 17/09/2023 22:43
Về thôi qua cửa Thần Phù
Chân trời góc bể sóng mù mất tên
Sóng xô trăng giác đầu ghềnh
Trôi đi lời ước hẹn nguyền trúc mai.
Về thôi chải tóc vào mây
Ủ hương thơm áo gói ngày vào đêm
Bóng tàn nhẹ bước chân em
Để tôi ngủ lại dưới thềm mưa giăng.
Về thôi quyên bỏ non ngàn
Bay đi từ độ ngút ngàn khói sương
Cánh chim đã mỏi dặm trường
Đâu bờ nhật nguyệt tà dương gọi người.
Về thôi dấu ngựa chân đồi
Đèo cao nắng thả mấy lời ca dao
Thác mang lòng suối rì rào
Làm xanh khúc hát nương dâu lạ kỳ.
Về thôi gió hãy cuốn đi
Mấy lời kinh cuối thầm thì khôn nguôi
Lá non chưa khép vòng đời
Đã theo dông bão trút lời trối trăn.
Về thôi kẻo lỡ đò ngang
Mái chèo khua nước lan man sông hồ
Kiếp tằm còn nợ đường tơ
Biết đâu mai mốt lại ngờ chiêm bao.
Về thôi vườn trắng hoa cau
Tóc xưa đã rụng dưới cầu trầm luân
Người qua mấy cõi phù vân
Nhạn bay vào chốn nuôn trùng – tìm đâu?