Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 04/09/2023 17:46
Khi ngồi chờ nắng lên
Anh thấy lòng xao động
Dội vào dòng biển đêm
Âm vang đầy tiếng sóng.
Vạt nắng vàng lộng lẫy
Giòn tan tiếng em cười
Trong như thuỷ tinh vỡ
Một màu nắng tinh khôi.
Em nhìn anh ngẩn ngơ
Lung linh màu nắng mới
Nụ hôn mịn như tơ
Nắng tháng năm chín bói.
Khoảng khắc chiếc lá rơi
Phập phồng trong thềm ngực
Mới hiểu thấu đất trời
Trao ta từng mầm sống.
Nắng xanh cùng cỏ biếc
Cho chim hót hồn nhiên
Tươi hơn màu mận chín
Ngọt đọng bờ môi em.