Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 17/08/2020 06:55
Ngày xưa em ngồi xoả tóc
Trăng vàng đậu xuống bờ vai
Sao hôm cuối trời vừa thức
Mặt hồ soi bóng liêu trai.
Một đàn bướm bay trong nắng
Chập chờn lủng núi hoa vàng
Ngát hương môi trầm mắt biếc
Nụ tình chớm nở gian nan.
Ngày xưa em qua sông rộng
Mưa ngâu che ánh trăng thề
Dòng đời trôi xuôi mải miết
Nhớ ai một cỏi đi về.
Thương em một thời nông nổi
Áo xưa vai đã bạc màu
Con chim hót lời trăn trối
Thanh âm chìm khuất vực sâu.
Ngày xưa em quên lời hẹn
Tôi buồn đốt thuốc trên tay
Trăm năm cây đa bến cũ
Cũng đành thả sợi tóc bay.
Buồn vui gởi theo bụi đỏ
Bao mùa lận đận nắng mưa
Tình ơi! Một trời giông tố
Còn ai kể chuyện ngày xưa?