Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Sơn » Vọng (1971)
sao khuya biến ngọn đèn dầu cũng tắt
trăng hạ huyền mờ toả xuống bao la
tôi thấy buồn ra đứng ngó sao sa
giữa hoang liêu tôi quên hỏi lại nhà
giây phút ngỡ đắm hồn trong vũ trụ
sầu xưa quá sao bỗng về chiếm ngự
những mối sầu đâu từ buổi sơ sinh
của trời xa hay tận dưới kho tình
không biết nữa trong cõi người rét mướt
trong gió lê thê giữa chiều lạnh ướt
trong thiên cổ hồn tôi ai biết được
vâng trong đáy hồn tôi ai thấu được
những mối sầu đã lắng đọng trong mi
những mối tình không vướng nữa chân đi
trong hồn tôi vành cỏ mộ xanh rì
ai viếng lại nghĩa trang ngày rét mướt
tôi nằm xuống một khuya vàng bên suối
mở hồn ra làm bãi trắng tinh khôi
lắng êm êm trong tiếng nhạc muôn đời
chừng thân thể đã hoà vào xanh biếc
và óc tim tôi uống một hơi dài quá tuyệt
tôi chậm rãi khi bước vào bất diệt
đất trời xanh hoà nhập gió vi vu
cỏ hồn tôi dài mượt đến thiên thu