Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu » Thơ lục bát (2001)
Anh về đã vãn mùa sim
Nhớ thời thơ dại, đi tìm dấu xưa
Ngọn đồi sim tím lưa thưa
Một mình anh một chiều mưa nhạt nhoà
Anh về, sen hết mùa hoa
Mặt đầm vài lá khô già lắt lay
Vẩn vơ lạc đến nơi này
Nhớ chi sen rụng chiều quay quắt chiều
Anh về, lối cũ xanh rêu
Con đường năm ấy vẫn nhiều cỏ may
Gấu quần anh cỏ bám dày
Một mình nhặt lại mưa bay tuổi mình