Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu » Thơ lục bát (2001)
Đăng bởi Sông Lô vào 08/08/2021 09:55
Rừng sát biển, thuỷ triều lên
Cá bơi đớp quả chim quên tụ bày
Khi con nước rút lạ thay
Mắt nhìn gặp ở cành cây cua bò
Ở rừng chân rỗ vỏ hà
Lính đồng bằng có màu da dân chài
Tháng ngày biển mặn hai vai
Nhấm chiếc lá thấy mặn mòi màu xanh
Ở rừng nghe biển vây quanh
Bếp trên bè gỗ bồng bềnh như trôi
Trời mưa củi ướt anh nuôi
Dép cao su rút dần quai nhóm lò
Ở rừng phải biết chèo đò
Biết bơi biết lặn biết mò biết câu
Những khi nước rút rủ nhau
Lưới giăng kiếm cá rừng sâu chuyện thường
Ở rừng khan hiếm nấm hương
Rau không có lá mà thương tay người
Rừng cây chắn sóng vươn trời
Lạ cho thứ quả chín rồi vẫn chua
Ở rừng những đêm gió to
Bong bong sóng vỗ nằm co trên thuyền
Tháng ngày bám giặc triền miên
Ngụp trong đầm ước bùn đen kín người
Mới nghe như chuyện ngược đời
Ở rừng đã mấy năm rồi thành quen
Những đêm tiếng súng nổ rền
Lại thêm tàu giặc chìm bên cửa rừng
Sống thì nước ngập ngang lưng
Chết thì xương thịt lẫn cùng cỏ cây
Bao người lính trẻ về đây
Hồn xanh hoá mảnh mây bay trắng trời...?