Gió ru những rặng dừa xanh
Ru ngàn năm biển hoá thành lời thơ
Biển ơi có tự bao giờ
Để ngàn năm sóng vỗ bờ thiết tha?
Gió mang tình biển mặn mà
Chuốt trau một dải bao la cát vàng
Ta ngồi trước biển mênh mang
Lắng nghe tình biển âm vang giữa đời!
Tim ơi sao mãi bồi hồi
Bao năm cách biệt vẫn lời nhớ nhung
Mát lòng ta mãi hàng dương
Khắc sâu một thuở thân thương, ruột rà
Dừa xanh mát những mái nhà
Reo vui cùng biển ngày ta trở về
Ta về ấm lại tình quê!


Ki-ép

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]