Dòng sông chở nặng phù sa
Về miền quê hương bồi đắp
Tươi tốt xum xuê những đồng ruộng
Những bãi dâu xanh ngát đôi bờ

Nhị Hà thương yêu ru ngọt những giấc mơ
Nồng nàn bên sống ru êm đềm bến bãi
Những cánh buồm nâu mê mải
Nắng xôn xao gió hát gọi trùng dương...

Ta đã đi qua bao nhiêu những phố phường
Bươn chải cuộc mưu sinh đất khách
Tuyết trắng mênh mông, nắng hè bỏng rát
Có thân thương thầm gọi: Nhị Hà?

Một trời nước bao la
Mênh mông tràn nhịp sóng
Nguồn năng lượng sục sôi
Khao khát tim mình tha thiết Nhị Hà ơi!


Ki-ép, ngày 28.11.2010

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]