Tình cờ gặp một cơn mưa,
Ai xui gió nổi cợt đùa lòng ai.
Vụng về như thưở còn trai,
Tay không trăng với, duyên hài lìa tan.
Mưa về gió lộng tay đan,
Người sang bến đó bàng hoàng hồn ta.
Dẫu xa ừ nhỉ cũng xa,
Trăng xưa đã khuyết, còn ta với mình.
Thôi thì hãy cứ lặng thinh,
Thôi thì cứ để cuộc tình trôi xuôi.
Thôi thì tình ấy ta nuôi,
Thôi thì cứ để ngậm ngùi riêng ta.
Vậy là mọi sự đều qua,
Vậy là chuyện cũ trôi xa nghìn trùng.
---
Bỗng đâu nhận được tin người,
Xót cho hoa, xót cho đời bạc đen.
Thương ai ngõ tối không đèn,
Thương ai chiếc bóng bon chen giữa đời.
Thuyền nan một mảnh chơi vơi,
Trách sao con tạo nửa vời trớ trêu.
Hai mươi năm trước còn yêu,
Bây giờ nhớ lại còn xiêu tấm lòng.
---
Xưa thì ngày nhớ đêm mong,
Nay thì cứ muốn mình không nhớ gì.
Ước là hòn sỏi vô tri,
Không mơ mộng, không hoài nghi cuộc đời.
Hận ai, không hận lỡ thời,
Phận ai nấy chịu, bởi trời hay sao?
Có duyên không nợ ai trao,
Nửa đời ngẫm lại nghẹn ngào cho nhau..
Không mong duyên phận kiếp sau,
Chỉ mong gặp lại nhìn nhau vẫn cười!
Đà Lạt, tháng 9/2010