Vì câu danh nghĩa phải đi ra,
Day mũi thuyền nan dạ xót xa.
Người dễ muốn chi nương đất khách,
Trời đà khiến vậy mến vua ta.
Một phương thà tránh đường gai gốc,
Trăm tuổi cho tròn phận tóc dạ.
Chén rượu ấm lòng xin cạn chén,
Nhớ nhau ngày khác biết sao mà.


Khi triều đình nhà Nguyễn ký hoà ước 1862 nhường ba tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp, nhiều nhà nho tỏ thái độ bất hợp tác bằng cách rủ nhau tị địa. Tị địa, nghĩa là bỏ đất giặc chiếm, đi nơi khác, về ở Ba Tri, Vĩnh Long (nay thuộc Bến Tre). Nguyễn Đình Chiểu là một trong số những nhà nho đó. Những người quen biết đến tiễn chân ông, Nguyễn Đình Chiểu đọc bài thơ này chia tay với bạn bè quen cũ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]