Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Chiến
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 20/11/2007 08:01
Tặng M.
Một mình một bóng với đêm
Chén suông biết mấy nỗi niềm cho say
Cảo thơm ngừng giở trên tay
Nhìn ra tuyết đã rơi đầy mái hiên.
Chắp tay lạy cụ Tiên Điền
Lòng thành một nén hương riêng tạ lòng.
Tơ trời đứt nối bên song
Tơ trời còn rối, tơ lòng càng vương.
Tuyết rơi, rơi khắp nẻo đường
Canh khuya thân gái dăm trường là đâu
Quê người từ độ bể dâu
Tóc ai tuyết đã nhuốm màu hoa râm
Những là tri kỷ tri âm
Vì ai gió bắt mưa cầm bấy nay.
Đàn Kiều không gảy nơi đây
Vẫn nghe nhỏ máu bốn dây tì bà
Đi đâu cũng cõi người ta
Vẫn còn muôn nỗi xót xa vì tiền
Vẫn còn phận bạc Đạm Tiên
Vẫn còn đổi trắng thay đen đủ đường.
Trăng đoài tuyết chửa ngậm sương
Tiếng gà đồng vọng quê hương mấy trùng.
Bao giờ một khúc vui chung
Đọan trường thôi hết, trùng phùng tới nơi?
Cảo thơm Người gửi cho đời
Người tin lại gửi cho người yêu thương.
Ở đây đêm đoản ngày trường
Nghĩ người ăn tuyết nằm sương xót thầm
Nghĩ người nghĩa trọng tình thâm
Nghĩ người đã động hiếu tâm đến trời
Dẫu rằng non nước xa khơi
Còn đi còn nhớ đến lời tin yêu.
Ngày mai tái hợp Kim Kiều
Ngày mai về trọn tình yêu tháng ngày
Ngày mai một mái xum vầy
Chén mừng xin lại chắp tay dâng mời
Khói hương thấp thoáng bóng người
Song ngoài tuyết đã ngừng rơi bao giờ.