Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/03/2022 20:23, số lượt xem: 310

Tuổi hai mươi lăm!

Anh ngỏ lời với em nên duyên vợ chồng
Em nói rằng chúng ta còn quá trẻ để viết tên nhau lên tấm thiệp hồng
Em còn bao mơ ước
Chưa thể đạt được...em chưa thể yêu anh

Tình yêu giờ như lá thư mỏng manh
Lời chia tay trong chiều em viết vội
˝Đừng trách em có lỗi!˝
Anh hiểu rằng tình yêu ta không đủ lớn…níu gót chân em.
Anh lặng lẽ quay về cuộc sống không tiếng cười.

Tuổi bốn mươi!

Anh tình cờ gặp em
Quán thân quen và người khách xa lạ
Em thay đổi nhiều anh chẳng còn nhận ra
Một quý bà - tóc ngả màu năm tháng.

Đánh đổi thanh xuân
Là thành công hôm nay em mong đợi
Nhưng tình yêu với em xa vời vợi
Suốt ngần ấy năm em không tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Em ngỏ lời yêu anh
Anh đã có gia đình
˝Chúng ta có thể là tri kỷ, người tình˝
Mọi thứ trong anh cứ quay cuồng như thể!

Ký ức, kỷ niệm thay nhau như con lũ ùa về
Anh hiểu một điều – ta đã đi qua thời yêu nông nổi
Gia đình hôm nay là điều thiêng liêng anh không thể đánh đổi
Anh bỏ đi,

Vẫn trong anh câu nói cuối của em:
˝Có lẽ...chúng ta còn quá trẻ để yêu nhau!˝.

2013.11.28 – KTX Khu A ĐHQG HCM