Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyên Trường
Đăng bởi demmuadong vào 18/08/2006 11:36
Ta xuống núi quơ quạng đời oan nghiệt
Đôi mắt hờn tủi, quãng đời qua
Tóc rối bời tay không đủ vuốt suông
Đôi mắt nhắm ngước nhìn trời đen thẳm.
Ta cuối xuống bưới xơi tìm kỷ niệm
Thuở chân hoang còn những bước dây leo
Thuở hôn mê còn những nụ hôn thơm
Và ta ngỡ quãng đời xưa còn đó
Ta chợt khóc trong mê man cuồng dại
Ôi quãng đời niên thiếu quãng đời hoa
Ôi quãng đời âu yếm của tình nhân
Ta khóc ngất, lang thang tìm về phố.
Ta về phố chợt nghe hồn lạnh quá
Tình nhân ơi, ôi những nụ cười suông
Tình nhân ơi, ôi những giọng mềm môi
Ta gục mặt, hận trào lên khóe mắt.
Ta xuống núi, hồn ta vừa xuống núi
Như thú hoang chợt đánh mất núi rừng.