Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyên Trường
Đăng bởi demmuadong vào 19/08/2006 11:50
(Paris - những ngày buồn nhất)
Anh ngồi đây đếm thời gian dài lắm
Ngỡ như là lá rụng suốt mùa thu
Paris đã một lần anh tìm đến
Cũng là lần anh muốn quay mặt đi
Em cứ mộng cho đời anh quần quật
Bao tháng ngày cứ lãng đãng như mây
Không có mặt trời nhín chút vào tay
Anh bỗng thấy đời sao rất lạ!
Anh nhận lấy một chút tình xa lạ
Thổi vào từ một dạo bước ngang qua
Lục-Xâm đã chôn vùi bao chiếc lá
Vương trên tay những rét mướt nhẹ vào
Thôi thì đã vào đời làm kẻ lạ
không như ngày mắt mẹ để bờ vai
Anh không gầy cho nắng rớt bờ vai
Anh không nhẹ để hồn trôi lãng đãng
....................................
... Cũng là lần mà chân mãi du hoang!