duyên còn thắm, em gạt lệ bước đi.
niềm thê nhi chất chứa thêm sầu muộn.
căn phòng vắng đêm về gió mênh mông.
lòng chơi vơi, anh lê gót phiêu bồng.
nay đừng khóc nếu em về phố xưa.
nhìn rêu phong, xanh lấp lối tao phùng.
xin lặng lẽ nếu em còn thiết tha.
tình đôi ta dẫu nói cũng khôn cùng.
em đừng trách, xin đừng hờn trách anh.
đời vô lối nên mang lấy phong trần.
lưu lạc mãi nơi muộn phiền lẻ loi.
buồn anh say, bê tha tháng cùng ngày.
em đừng cố quên một lần dở dang.
mà vương vấn nơi duyên số bẽ bàng.
theo ngày tháng nỗi đau rồi cũng vơi.
dành lệ đắng cho phút giây đơn côi.
anh lầm lỡ vương mang sầu thế nhân.
tình yêu em biết có còn mặn nồng.
xưa mình nói ly biệt là nhớ mong.
là đau thương, khát khao trong tuyệt vọng.
anh hờ hững nhân tình chờ cố nhân.
vì yêu em, anh cố ru tình nồng.
mong rồi nhớ, anh gọi mãi tên em.
cho cô liêu hằn trên nỗi u hoài.
thôi thà nói ân tình đã phôi phai.
hợp rồi tan, em ơi đến bao giờ?
mơ thành ước, ước mơ ngày mỗi xa.
tàn canh thâu, đêm vẫn đêm mộng về.
gác vắng xôn xao lời em nói em cười.
chia tay non nước anh về đây.
lưu lạc thơ ngây hay phấn son.
vẫn mãi trong anh lời tha thiết.
yêu em, như anh đã yêu em.
Đây là ca từ của một tổ khúc, viết từ năm 1997.