Em đứng giữa vườn hoa cúc nở
Giữa đất trời lộng gió thu sang
Ôm cúc vàng em cười duyên quá
Dáng mảnh mai mộng bay trong gió
Sao nhớ quá chiếc áo dài mầu đỏ
Đã ở đây vườn cúc tôi trồng
Đã nô đùa cười vui thoả thích
Trong khu vườn đầy cúc ngát hương…
Tôi lặng lẽ chăm từng bông cúc
Lại bần thần nhớ dáng em xưa
Những ngày xưa, những ngày đắm say
Cùng em dưới trời hương cúc đầy
Em đã ôm ghì chặt tôi và khóc
Vuốt mái tóc dài tôi khẽ hỏi: “sao em?”…
Ngọ nguậy nũng hờn em trả lời:
“Không anh ơi. Em đang hạnh phúc mà…”
Và… và rồi… tại sao em ơi
Sao ngước lên đôi mắt tròn xoe hỏi
“Có bao giờ đôi ta cách xa?”…
Và… đôi ta… đã xa nhau… xa thật
Xa thật xa… để bây giờ chỉ còn là kỉ niệm
Về nũng hờn ngọ ngậy… cúc xưa… yêu…
01/2000