Đưa em
Ta đưa em đi
Sang sông
Em vui với chồng
Em đi…
Thôi…
Đôi tay chơi với
Khổ đau
Nuối tiếc…
Đưa em, sao lại đưa em đi
Để người đau khổ để kẻ mừng
Để người đứng đó rưng rưng lệ
Để buồn, buồn quá kẻ đến sau…
Ta đau
Ta biết
Ta sẽ buồn từ dạo đó
Trời mùa thu
Xanh biếc
Mênh mông,
Ta vẫn biết
Dặn lòng là
Giấc mộng,
Mai dậy rồi
Có thể
Như không?
03.2000