Tạ từ đêm úa thu đi
Già thêm sợi tóc cũng vì tiếc thương
Nếp nhăn giận bận soi gương
Như vầng trăng vỡ mảnh vương nơi nào
Neo dòng đơn bóng thì sao?
Tiêu sầu đôi chén lặng bao lần sầu
Bước xiêu lưỡng mấy nhịp cầu
Vấp, ơ... giật, biết? Về đâu bây giờ
Chòng chành thả mấy vần thơ
Ghim vào trong gió víu mơ thủa nào
Với tay, tuột một má đào
Một ngón tay cố chiêm bao thêm lần
Thu tay, hơi thở cạn dần
Thu lu bó gối nghe lần chuyển canh
Ái ân thèm những ngày xanh
Giờ đây già cỗi... vứt, đành bỏ sao?
Mắt buồn... trời thật là cao
Sõng soài ôm đất thì thào: đành thôi...
08/12/2017