Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2015 12:27, số lượt xem: 442

Có phải rằng tôi đã mất niềm tin
Khi lang thang trong dòng đời thật sự
Những thứ tôi nhìn sao vô cảm thế chứ
Người và người - cách hành sử lương tâm…

Có phải không đôi mắt chưa đủ tầm
Hay khối óc của tôi chưa luận đủ
Khi xung quanh – vâng, tất cả mọi thứ
Tẻ nhạt vô cùng, tâm nở ở mãi đâu?...

Lang thang mãi, internet lại bắc nhịp cầu
Để tôi thấy nhiều điều… ai mà biết
Ôi dào ôi… bao mỹ từ khắc nghiệt
Giả tạo mà… nhưng lại đẹp làm sao…

Ông chủ tốt nựng chú chó ngọt ngào
Ôm ấp nữa ngâm cùng trong bể tắm
Chú ngoan như hiểu ông chủ lắm
Nũng nịu vùi trên bầu ngực tình thương…

Đứa trẻ nhỏ băng nhanh qua đường
Đưa hộp cơm – hộp cơm trưa – nó nhịn nhường cho ông cụ
Cụ lão ăn xin cầm hộp cơm mà mắt rưng rưng lệ ứa
Dõi nhìn theo nhịp chân sáo yêu đời…

Một cụ già nơi hoang mạc xa xôi
Mang ly nước mời những người lính trận
Giữa cuộc chiến hung tàn, nhưng tình người lại nở thì còn chi vướng bận
Kẻ ấm tấm lòng, người dịu cơn khát và ứa giọt nước mắt người xem…

Chú bé da đen
Đôi chân trần, tẩm bụi trần, áo quần nhọ nhem nhìn cuộc sống nhem thèm rớm lệ
Vị khách già đi qua tặng đôi dép cho chú bé
Lại độc bộ… chân trần…

Thế gian xoay vần
Khi mỗi lần mất niềm tin cuộc sống
Thế giới ảo lại làm tươi mát giấc mộng
Cuộc đời vẫn đẹp sao… chỉ một khắc thôi, cũng toại cười ấm cõi phù sinh…

24-05-2015