Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2016 17:27, số lượt xem: 458

Đôi mắt mỏi với cuộc sống thường ngày
Đương muốn ngủ cứ trĩu hờn ủ rũ
Anh cũng muốn một đêm nồng lắm chứ
Để tạm quên mọi thứ ở xung quanh...

Giấc mơ nào chỉ có bầu trời xanh
Hoa, lá, cỏ... đan vần thơ câu chữ
Nét bút nghiêng viết lời mọi thứ
Tháng năm dài lưu - quyện với riêng anh...

Chỉ có xuân, xuân lặng lẽ làm kẻ đồng hành
Lạ thật lạ, trong mắt anh mùa xuân buồn ngủ
Nực cười thật, sao lại như thế chứ
Thực hay mơ... anh dừng lại thẫn thờ...

Thực sự thì anh muốn ngủ và mơ
Ôm mùa xuân nồng giấc say dài tận
Quên chuyện đời, chuyện người, yêu thương hờn giận
Chuyện thực tế không vướng bận niềm mơ...

Ừ thì ngủ... sao chửa ngủ còn chờ
Điều gì nữa khi nàng xuân nồng giấc
Thương cảm lắm khi ngoài kia tiếng nấc
Cắn rứt lương tâm lại ngủ không đành...

Cõi ta bà những phận mỏng mong manh
Gắng gượng chút liệu có thành cổ thụ
Thêm chút nữa giương mắt nhìn cố trụ
Vẹn một kiếp người trả nhiệm vụ nghiệp thân...

26-02-2016