Phải thế chăng tình yêu thời hiện đại
Luôn đổi đời – à, luôn đổi người yêu
Như thế mới là người sành điệu
Với sự kênh kiệu
Ôi giá trị biết bao,
Thì bao nhiêu đó
Chỉ như món đồ
Cũ bỏ…
Hỏng thay…
Đời đầy dẫy
Thiếu chi đâu
Tận dụng…
Người ta chê cười
Không ai nể trọng.
Ôi…
Là thế đó sao?
Tình yêu thật dễ hiểu
Mà ngày xưa
Bao người tự hỏi
Đi tìm
Không lời giải
Vẫn bí ẩn diệu kì…
Vì tình yêu mà bao người chấp nhận
Nào đắng cay, nào ngang trái cuộc đời…
Vì tình yêu mà bao nhiêu người chấp nhận
Chết bên nhau chẳng muốn xa rời…
Vậy mà giờ
Thời đại mới
Phải thế không tình yêu?
Không đúng chứ?
Hay ta cổ hủ
Lạc hậu quá rồi khi ta yêu
Ta chỉ có một người không thay đổi
Ngày lại ngày khắc đậm trong ta
Bóng hình đó, khuân mặt, cử chỉ,…
Xa một phút như ngàn năm không gặp
Cứ nhớ mong sao thể xa rơi.
Ôi…
Ta lạc hậu
Tình ta cũ kĩ
Ừ, thì sao?
Tim ta nhỏ bé
Không rộng thênh thang như người
Nào ai cười
Mặc kệ các ngươi
Với ta thế cũng đủ rồi
Ăn cơn chắc dạ
Phở thời đói ngay
Hạnh phúc, hạnh phúc ở đây
Ở lòng chung thuỷ
Ở tình này…
Cũ thôi…
06/2004