Vùng đất này năm xưa là chiến trận
Nơi bom cày đạn xéo đất tơi bời
Nơi đã biết bao nhiêu người nằm xuống
Rất oai hùng vì mảnh đất cha ông
Họ cần sống nhưng họ không sợ chết
Vì đất mất rồi họ sống cũng như không...
Ôi ý trí ai người hun đúc
Họ đã vùng lên trên bom đạn
Trong máu tươi rơi
Trong căm hận mỗi người
Và họ đấy - họ nào kém cạnh
Họ chỉ là những nông dân chân chất
Không một lần đánh trận
Không một lần cầm súng, cầm lê,...
Họ đứng lên bằng tất cả nguyện thề
Giữ lấy đất - giữ lấy ấm no
Giữ độc lập - giữ lấy tự do,...
Cho con thơ sau này vang mãi
Tiếng cười ròn
Trong hạnh phúc sáng ngời...
02.2002