Ta đứng cách nhau
Vài bước mà sao
Cả hai khác quá
Như người xa lạ…
Đôi mắt giấu đi
Nỗi đau bởi vì
Hận nhau ghê gớm
Đành ly hôn sớm…
Nét mặt nhăn hơn
Ánh nhìn căm hờn
Cái miệng méo xệch
Vành môi cố nhếch…
“Nói thì bảo bênh
Không - kêu vô tình
Ngang ngược cách sống
Ly hôn lẽ đúng…”
Bọng mắt quầng sung
Vẫn nhìn trừng trừng
Làm như oan ức
Hằn lên bất lực…
Rất bực, rất buồn
Ngôn từ đã tuôn
Chiếc áo đã rách
Miếng giẻ nhân cách…
Nổi cơn tam bành
Túm lấy người tình
Người kia, kẻ nọ
Thanh minh chẳng rõ…
Tiếng gõ đã vang
Mọi thứ rõ rang
Người dưng, kẻ khác
Nét ký nghệch ngoạc…
20-01-2023