Con đường chông gai ư? _cuộc đời.
Bất công ư? _ xã hội.
Nên họ không bao giờ tự hỏi
Tại sao
Số phận sẳn dành
Nhưng thân tre vẫn thẳng ánh mặt trời
Vất vã, nhớ thương..nổi buồn lau vội
Nhưng bạn hãy nói đi
Bạn nói đi, nói đi bạn ạ!
Giữa bể cả nơi đâu là bờ
Bao ngọn cỏ gió vẫn đùa đơn độc
Ai là người cho họ hạnh phúc tình yêu
Quyền bên nhau nấu bửa cơm chiều
Mái lá đơn sơ gia đình đoàn tụ?
Trong nhớ thương_ thật sự họ không có quyền thương nhớ
Dư luận ư_ họ là người có tội
Cuộc sống ư_ họ phải cúi đầu
Trái tim người nhịp đập biết về đâu
Và họ phải nhận cái chết.
Hay, cũng vậy, một lời phóng thích !???