Ai vun khu vườn nhỏ
Cho mình che bóng râm?
Ai chăm từng nụ lá
Từng hạt cây lên mầm?
Có phải Người, tháng năm
Âm thầm gieo cuộc sống
Ươm chồi non bé bỏng
Hy vọng ngày vươn cao.
Chiều nay, giữa xạc xào
Một khung trời ký ức
Chợt nghe lòng thổn thức
Bóng hình xưa... đâu rồi?
Chiều lặng trôi, lặng trôi
Bếp nhà ai mờ khói
Nhớ bữa cơm nhóm vội
Khi đồng xa mẹ về.
Thấp thoáng phía chân đê
Chầm chậm hoàng hôn xuống
Ngồi lặng trong chiều muộn
Tưởng lại thời tuổi thơ.
Ôi, miền thương vô bờ
Bên nếp nhà, bậc cửa
Kỷ niệm hoài chan chứa
Đong đầy... nơi đáy tim!
Tiền Giang chiều 30/03/2017