Một đêm, thức làm thơ...
Câu từ sao chật vật
Chữ nghĩa bay đâu mất
Buông bút, dạo quanh nhà
Tôi xoè bàn tay ra
Hứng giọt sương ngọc ngà
Con gà khuya chợt gáy
Sương ngọc ngà tan đi
Tôi và đêm thầm thì
Câu gì êm ái lắm
Cún nhà ai "oăng oẳng"
Đêm thì thầm vỡ theo
Tôi ngắm vầng trăng treo
Trăng mỉm cười trong trẻo
Cô mèo con "meo méo"
Trăng lẫn vào mây đen
Tôi đóng cửa cài then
Tắt đèn rồi đi nghỉ
Đêm bên tai thủ thỉ
Thức dậy mà... làm thơ!
Nhắm tít mắt, phớt lờ
Giờ này sao thơ nổi
Đêm thầm thì khẽ nói
Làm đi, cho... đở buồn?
Tôi tức cười, tỉnh tuồng
Đêm nhìn tôi lặng lẽ
Môi tôi ngâm khe khẽ
Mấy câu vừa tuôn ra
"Lắc chắc" trên mái nhà
Thạch sùng vô duyên quá
Tặc lưỡi nghe ra rả
Nhoi vậy, sao tập trung!?
Lại nữa, tiếng bập bùng
Mấy cha khùng hàng xóm
Nhậu thâu đêm như bợm
Bày... Ka-ra-ô-kê!
Chắc "tui" phải... bỏ nghề,
Ồn vầy sao làm nổi?
Đêm điềm nhiên lại nói
Thôi, mai làm có sao!
Mấy cha nội tầm phào
Hát nghêu ngao, vô nghĩa
Tôi buồn cười, mai mỉa
Rảo bước ra vườn đêm
Ồ, cảm giác êm đềm
Đêm nhẹ nhàng chi lạ
Thi thoảng vài chiếc lá
Cùng gió đùa lao xao
Đêm kề bên, ngọt ngào
Bạn tình hay tri kỷ?
Ôi, rõ đồ... con khỉ
Là gì cũng được mà
Tôi bất giác sợ... ma
Vì tiếng kêu mắc ớn
"Cú cú" nghe phát rợn
Loài hung thần ăn đêm
Chợt nhạc tắt, lặng im
Mừng, tiếng ồn đã hết
Đột nhiên kêu "quệt quệt"
Trời! Anh chàng ếch tinh!
Tiếp tục lại hành mình
Làm sao tôi chịu nổi
Đêm nói lời xin lỗi
Đến giờ... thôi, ngủ đây!
Sững sờ mất vài giây
Tôi hiểu ngày đã tới
Uể oải chào ngày mới
Tếu táo đêm và thơ...!
Tiền Giang rạng 16/07/2016