Tôi sợ một ngày... tôi chết thôi
Bởi trái tim tôi mệt mỏi rồi
Đôi lúc tôi còn nghe đau nữa
Không biết khi nào... tôi phải đi...?
Số phận thì không biết nói gì,
Xin trời đừng bắt sớm chia ly
Quanh tôi vẫn còn bao thơ trẻ
Cần bàn tay tôi để dắt dìu
Một cháu như... gà con chít chiu
Một cháu tương lai khó đủ điều
Tôi sống. Ơn Trời, tôi phải sống
Lo đến bến bờ tôi mới yên
Thân tôi mặc chở mấy ưu phiền
Mỉm cười, xem đó lẽ tự nhiên
Phải sống. Ơn Trời tôi phải sống
Sống để gánh gồng... chuyện thế gian!
Tiền Giang 25/08/2015