Mẹ nằm đây, giữa khắc giây sinh tử
Tim mẹ nặng nề, đau thắt từng cơn
Nhưng trong lòng con đau gấp vạn lần hơn
Giờ phút biệt ly như bóng ma treo trước mặt
Đồng hồ thời gian cứ nhịp đều tích tắc
Bốn bức tường khoa cấp cứu đứng lặng yên
Thi thoảng con nghe có tiếng thở dài
Ánh mắt giường bên nhìn sang lo ngại
Mẹ thều thào, môi mặt thâm tím tái
Một cái cựa mình cũng vướng víu làm sao
Thở máy, điện tim, nào dịch truyền vào
Khắp người mẹ đeo nhợ dây chằng chịch
Con biết ngoài kia đang giữa đêm cô tịch
Lẽ nào đêm này là đêm cuối mẹ ơi
Rồi ngày mai đây mãi mãi trong cuộc đời
Con sẽ không còn được gần bên mẹ nữa
Trái tim của con đang khóc gào thống thiết
Con cố nén kìm cho nước mắt ngược vào trong
Dẫu biết mẹ ơi ai cũng phải một lần
Nhưng biệt ly này làm ruột gan con đau xé
“Gắng sức vượt qua về với con nghe mẹ”
Giọng con nghẹn ngào rơi khẽ giữa đêm trôi
Ở góc kia các y bác sĩ cũng lặng buồn
Chắc họ biết điều gì sẽ tới...
Mẹ nhìn con, bằng ánh buồn vời vợi
Khẽ lắc đầu, nước mắt mẹ tuôn rơi
Con nắm bàn tay, hôn mẹ một lần cuối trong đời
Giây phút biệt ly... Bỗng nhoà vào kỷ niệm!
Bài thơ viết từ một kỷ niệm buồn về mẹ.