Vọng Nguyệt những thập niên chín mươi,
Nhà ngói mái tranh vẫn đầy thôi,
Gánh nước thùng phi nghiêng kẽo kẹt,
Đồng xanh những lúa tuổi hai mươi.
Em bước chân trần trên luống cỏ,
Thanh âm nghẹn ứa giọt mồ hôi,
Lấm tấm lưng trần phơi giữa chợ,
Vài ba con tép cũng dầm mưa.
Vọng Nguyệt những năm này đổi mới,
Nô nức em thơ sách tới trường,
Thôn quê tấp nập tựa phố phường,
Hàng quán mọc lên như tổ nấm .
Ngẫm đời chìm nổi phận long đong,
Sống hết kiếp nghèo âu cũng xong,
Đã đến lúc đời sang trang mới,
Công nông, ngựa kéo thay bằng xăng.
Vọng Nguyệt của thập niên chín mươi,
Ai còn nhớ nữa chuyện ông tôi
Đầu thôn cuối ngõ sang sảng tiếng,
Ký ức đâu đây vắng bóng người.
Vọng Nguyệt của mười năm đổi mới,
Từ khi gạo trắng ngập trong nồi,
Mẹ cười hiền dịu không cau có,
Giấc ngủ trưa hè cũng thảnh thơi.
Lứa tuổi hai mươi Vọng Nguyệt ơi,
Dầu có dọc ngang muôn vạn lối,
Hãy dành đôi chút phút vui chơi,
Kể với cháu con thời hoài niệm.
27/04/2014