Đôi mắt người dưng mênh mang nỗi nhớ
Sâu thẳm trong lòng vẫn ngóng đợi ai.
Hoàng hôn buông màu nắng ửng dần phai
Thân xác ấy héo mòn theo năm tháng.
Ta đợi em về...
Giờ này người đang hạnh phúc
Nơi chân trời của những kiếp hư hoa
Mộng uyên ương lưu luyến chẳng muốn xa
Em đâu biết nỗi lòng ai tan nát.
Người đứng đó...
Hướng đôi mắt buồn tới nơi xa,
Phía chân trời màn đêm dần hạ.
Lấp lánh tinh quang, chiếc gương cầu kỳ lạ
Ẩn hiện hình ai như có, như không.
Đôi mắt mị làn sương mờ che lấp
Từng tiếng thanh vang đứt đoạn hồn ai!
Ta biết, người tình của nàng hẳn đã sai
Khi bỏ lại kẻ chung tình luyến ái.
Ta thẫn thờ....
Ta ngỡ ngàng...
Ta hoảng loạn...
Trong đôi mắt buồn bất chợt hoang mang
Tiếng gương kia như xé nửa đoạn tràng
Người theo đó gieo mình không ước định.
Ta cảm thương kẻ chung tình đoản mệnh
Mong ước nàng hạnh phúc dưới hoàng lưu
Chợt thiên không vang lên tiếng quỳ ngưu
Thân xác ấy rõ ràng không tồn tại.
4/4/2014