Trong đôi mắt đen huyền xa xăm ấy
Từng tia lửa bập bùng đi ra
Sưởi ấm tâm hồn còn nguyên lạnh giá
Lấp đầy khoảng trống chỉ có cô đơn.
Những tia sáng chập chờn, hư thực
Nồng ấm hơn ánh mặt trời
Xa hoa như thiên thần hạ thế
Nào ta có tâm tư khác, cứ thế mẩn mê.
Nếu cuộc đời là bóng đêm cô tịch
Ẩn chứa nguy hiểm nơi cạm bẫy vô hình
Đôi mắt kia là vầng dương duy nhất,
Tỏa ra sức dụ hoặc không thể cưỡng từ.
Nếu cuộc đời là ngày dài lê thê,
Với nhiều sắc màu khiến ta rối rắm,
Ngọn lửa bập bùng hư ảo kia,
Ở bất kỳ đâu đều có thể thấy được.
Sự tàn phá ghê gớm ấy
Chỉ có người cô đơn mới hiểu
Phá tan mọi nghi ngờ, đẩy lùi mọi yếu đuối
Sức dụ hoặc như vậy
Chỉ có thể đến từ con mắt đen huyền kia.
Hư hư, thực thực
Chập chập, chờn chờn
Bằng vào sức một người cô đơn
Thật không thể khống chế
Nội tâm cứ thế, từng mầm vui tươi, hạnh phúc
Nhan nhản xuất hiện như luôn tồn tại
.................................................
Nếu còn có ngày mai,
Hẳn em là ngày mai tưới sáng ấy.
.................................................
Nếu nhìn về hiện tại,
Em là ánh sáng rực rỡ duy nhất còn sót lại.
.................................................
Và, nếu còn hoài nghi quá khứ,
Từng tia lửa chập chờn đi ra...
....sẽ là nguồn sáng dẫn lối cho ta,
Không lầm lạc, u sầu, tiếc hận.
................................................
Nếu không có tương lai, không hiện tại, không quá khứ
Vẫn còn có em ở đâu đó
Hướng ánh nhìn dụ hoặc
Dẫn lối ta đi, đến chân trời hạnh phúc.
…………………………………………………..