Tình cờ gặp chị rắn, vừa hiền vừa dễ thương.
Chị bảo chị lạc đường, nhờ em cho ngủ tạm.
Em thân chuột lấm lem, nhà em nhiều ổ lắm.
Em mừng chị tới thăm, thôi thì đành ngủ tạm.
Chuột lấm la lấm lét, toàn thân lông dựng ngược.
Nhường đường cho rắn xinh, đủng đỉnh chui vào ổ.
Nửa đêm rắn trườn cổ, ngó sang ổ đàn em.
Em ơi chị lạnh quá, chị em ta ngủ cùng.
Chuột dựng ngược bộ lông, nhưng cũng đành nhượng bộ.
Đêm xuống chuột kêu khổ, rắn kia cứ sán gần.
Chuột lăn lộn mấy lần, nhưng rắn càng lấn tới.
Em ơi thương chị với, chị quen ngủ ôm rồi.
Một mình chị cô đơn, không làm sao trọn giấc.
Chuột nghe giọng lấc cấc, của con rắn điêu ngoa.
Nhưng nó đã vào nhà, lấy gì đuổi nó ra.
Chuột chỉ biết kêu la, trong thâm tâm thầm khóc.
Rắn uốn mình hằn học, cuộn lấy chuột không tha.
Cơ sự đã xảy ra, thôi thì đành nộp mạng.
Đang trong cơn hoảng loạn, chuột vẫn cố van nài.
Chị ơi em đã sai, xin chị đừng ôm chặt.
Rắn làm dữ ra mặt, sao mày ngu thế con.
Tao đang đói lại còn, miếng ngon trưng trước miệng.
Chấm dứt cuộc nói chuyện, tiếng xương gãy giòn tan.
Toi đời con nhà chuột, vì một phút dại dột.
Đánh mất cả người thân, mất luôn cái mạng nhỏ.
Trăng in trên giếng cổ, một tháng đã trôi qua.
Rắn đủng đỉnh bò ra, đi tìm nơi lạc thú.
Vừa đi rắn vừa nhủ, mình lại bị lạc đường.
Hỏi có ai tình thương, cho ngủ nhờ mấy bữa.
Câu chuyện cứ tiếp tục, không biết điểm cuối cùng.