Làm thơ kể chuyện đôi mình,
Yêu nhau đến thế gia đình vẫn ngăn.
Em thì rõ nét băn khoăn,
Thôi về đỡ phải lăn tăn ông bà.
Anh thì ngon ngọt mặn mà,
Từ từ rồi cũng sẽ là của nhau.
Trải qua mấy bận khổ đau,
Tình vơi thì ít, tình sâu càng nhiều.
Nhân gian lắm miệng đưa điều,
Sao người không xứng cứ liều lấy nhau?
Anh cười ai đó thật lâu,
Anh thầm nghĩ tới một câu chân tình.
Yêu là chuyện của đôi mình,
Cớ gì họ lại rập rình phá ngang.