Tử Quỳnh ơi đêm buông sương giá lạnh,
Dưới mây xanh cô đơn một kẻ chân tình.
Trăng đêm nay bỏ ta lại riêng mình,
Chén rượu đắng đã bao lần nhấp cạn.
Tử Quỳnh ơi! Nay còn mi bầu bạn?
Để trải lòng ta buông hết phiền lo.
Giọt sương sớm lung linh ngoài vũ trụ,
Lạnh lùng nhìn sâu ánh mắt cô liêu.
Tử Quỳnh ơi, hỡi Tử Quỳnh ơi!
Nén thanh tĩnh vào trái tim rỉ máu.
Uống cho cạn sầu đau bao chất ngất,
Mong quên đi ái lạc của trần gian.
Đêm nay trăng lặn, sao cũng lặn,
Hỏi cái tâm tình tựa cửa băn khoăn.
Trái tim ta ngang dọc biết bao lằn,
Chứa tình ái của muôn phương nham nhở.
Ly rồi lại hợp