Anh gặp em khi mùa xuân hời hợt,
Những cánh hoa Sưa ngợp trắng sân trường
Em nhè nhẹ bước đi thương nhớ
Anh ngẩn lòng nhìn cánh hoa rơi.
Hoa Sưa ơi! Em đã đành lỡ hẹn
Bâng khuâng thay chút dư vị Thiên Đường
Em nhè nhẹ theo hương hoa xa khuất
Để mình anh lạc bước giữa dòng xuân.
Cô gái ấy, một đi không trở lại
Ngẩn ngơ lòng, mình đã đợi mong em
Cánh hoa xưa còn vương trên tà áo
Nhuộm một màu-trắng trái tim anh.
Mùa hoa sưa năm nào lạnh vắng
Bởi con tim khuyết nửa còn đâu ?
Em có khác bông Loa Kèn Nhện Đỏ
Anh nguyện làm Trà Trắng vì em.
Nhớ hoa xưa mỗi mùa xuân e ấp
Bung từng cành rợp trắng lòng anh
Một tình yêu, hoài mong như mộng đẹp
Đành âm thầm, nặng nỗi sầu thương.
Cánh hoa Sưa tựa như còn vấn vương
Mùi hương tình còn đâu đây chưa dứt
Sợi tơ hồng như mong manh chưa đứt
Nguyện cùng em ta nối lại…tình xưa